Nụ cười sẽ hong khô tất cả ( phần 1 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Nụ cười sẽ hong khô tất cả ( phần 1 )

Bài gửi by Virginia_7612 on Tue Sep 22, 2009 10:03 pm

Câu chuyện này tớ lấy từ blog của 1 ng bạn( Nacy Duong's blog). tuy nó hơi dài, nhưng nếu kiên nhẫn, các bạn se thấy ko uổng phí thời gian đâu. đây là 1 câu chuyện hay và có ý nghĩa đấy. Now, enjoy it. Very Happy
Lạnh!

Cái cảm giác lạnh lan tỏa khắp con người, nhưng không phải từ tác động bên ngòai mà từ cảm giác của chính bên trong cơ thể của San! Cái cảm giác mà trận mưa nào, dù có trốn kịp hay không – San vẫn cảm nhận được!

Và …kỷ niệm ùa về.

San khóc ngất sau vài giây ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hòang nằm đấy, một lọat âm thanh hỗn tạp và bất ngờ: tiếng gió, tiếng mưa, tiếng Hòang gọi, tiếng xe chạy và tiếng va chạm hòa quyện vào tiếng thắng xe vội vàng hối hả. San như khụy xuống với những suy nghĩ đến nhanh chóng rồi vụt tắt bất thình lình cứ như rằng trong 1 giây, San đã thấy được mình như thế nào khi không có Hòang bên cạnh, sẽ ra sao khi đi về một mình trên con đường đầy những chiếc gương soi phản chiếu lắm kỷ niệm khôn tả, và cũng trong 1 giây đó, San chối bay biến rằng tất cả chỉ là mơ, không phải mà cũng không bao giờ là sự thật! Vậy mà, đó lại là sự thật, thật hơn bất cứ sự thật nào mà San có được trong đời, thật hơn cả cái nắm tay đầu tiên, vòng tay ấm áp đầu tiên, và kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa có! Thế nhưng bây giờ tất cả trở thành miền ảo ảnh trong bộ não của San!

Sự thay đổi của hàng ngàn điều từ sau ngày đáng sợ ấy, San ghét mưa dẫu đã từng yêu mưa đến không tưởng, yêu đến mức San có thể ngẩn ngơ nhìn ngắm mưa, xòe tay ra cho mưa nhảy múa trong lòng bàn tay ấy rồi bất ngờ khi có một bàn tay cứng ngắt, thô ráp khẽ khàng úp lên – đủ để San cảm thấy mưa đang rơi đâu đấy rất gần – đủ để tay San không hề lạnh và ướt! San ghét gió, dù rằng San ngày ấy cũng hay để gió len lõi giữa từng ngón tay, như từng ngón tay San xếp ngăn nắp giữa những ngón tay Hòang, vì thế San gọi Hòang là gió! San ghét những buổi tấp nập, ghét những con đường đầy lá, ghét những tiếng gọi thất thanh từ phía xa, và ghét cả nụ cười chính mình ….

Thế là San học, vùi đầu vào học và biến thành một San thật lạ - khi gặp niềm vui, ánh mắt San sáng lên rạng rỡ, long lanh như mưa, giọng tươi như gió – nhưng chẳng bao giờ cười! Khi buồn, San cũng không nhìn mưa nữa, mưa là San chui vào giường mà đắp chăn kín mít, tai đeo phone với âm lượng đến mức tối đa!

----------

“Hey, mình là Thiên” – tiếng chào của một chàng trai kèm theo cái nheo mắt và nụ cười tươi hết cỡ trong thư viện trường!

San lặng yên, gật đầu “chào” … rồi quay đi chỗ khác, San ghét anh chàng đấy, vì San ghét nụ cười tươi ấy!

Uhm thì mà là …ghét thế thôi, chứ San cũng chẳng để tâm lắm, ngày ngày ra vào thư viện, San ngồi đúng một chỗ của mình, vào một khỏang thời gian nhất định, dường như ai cũng biết sự độc quyền của San nên chẳng ai tranh chỗ ấy cả!

“Hi, bạn tên San phải không? ^_^ ” – tờ giấy sticker màu vàng và dòng chữ hơi-bị-xấu được kí tên “Thiên” làm San bực bội – quẳng tờ giấy vào thùng rác!

“Hôm nay trời nắng, gió to, không mưa ^,<” và kèm một cái nón xinh xinh! Tất nhiên tất cả đều nằm trong thùng rác sau đó!

“Hôm nay trời nắng lắm nhé, ăn kem không? ^0^” – Tình hình hiện tại của San: cau mày nhăn nhó “sao lại có kẻ dai thế nhỉ?” – Tình hình hiện tại của giấy sticker: thùng rác!

Ngày thứ 4: “Cười lên nào, tất cả sẽ ổn khi ta cười đấy! ^.^”

Ngày thứ 5: “Hạnh phúc luôn tồn tại cơ mà, kaka ^^”
---------

Ngày 29: “Nhìn ra ngòai hành lang nào!” – San nhìn ra, những bong bóng bay được cột với tờ giấy vẽ nụ cười, những nụ cười kí hiệu không lẫn vào đâu được của Thiên!

Ngày 30: “Hôm nay trời mưa đấy, có thấy bầu trời âm u không?” – Và kế bên là chiếc ô trong suốt được vẽ chi chít những nụ cười!

Và sự thật không thể chối cãi, vị trí cuối cùng của các mảnh giấy cũng như quà tặng bé bé xinh xinh đều là cái thùng rác thư viện!

Trôi – trôi - trôi, mỗi ngày suốt một tháng, San nhận rất nhiều tờ giấy sticker màu vàng với những câu ngắn gọn như dự báo thời tiết, lời rủ rê ngốc nghếch cũng như sự chăm sóc nhẹ nhàng lãng mạn mà chẳng bao giờ San có ý định hồi âm, dù rằng San cũng nhận ra rằng, cái cậu Thiên có nét chữ nghệch ngọac không đẹp ấy cũng dễ thương với nụ cười thật tươi, cũng hiền lành mỉm môi khi nhìn thấy San vất tất cả những điều ấy vào thùng rác!

Ngày 31, San ngồi đúng vị trí ấy, đúng thời gian ấy, lúi cúi đọc quyển sách một cách chậm rãi như vừa đọc vừa bẻ đôi từng chữ mà ngó vào ý nghĩa chất chứa trong đó! Bất chợt, như sực nhớ điều gì, San cầm quyền sách nhấc lên, nhìn xuống bàn, rồi nhìn xuống đất như đang tìm một cái gì đấy đánh rơi, San tròn xoe mắt như tự hỏi “Không có giấy sticker?” .......

to be continue.......

Virginia_7612
Level 2_4
Level 2_4

Tổng số bài gửi : 225
Age : 26
Đến từ : nơi tình yêu bắt đầu
Điểm Post Bài : 279
Registration date : 03/05/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết